Báo cáo năm 1800

Báo cáo năm 1800 (tiếng Anh: Report of 1800) là một nghị quyết được sọan thảo bởi James Madison để thuyết phục chủ quyền cho các bang riêng rẽ theo Hiến pháp Hoa Kỳ và chống lại Các đạo luật về nổi loạn và trái ngược (Alien and Sedition Acts).[1] Đại hội đồng bang Virginia đã chấp nhận và thực hiện Báo cáo này tháng 1 năm 1800. Tài liệu này ban đầu đã khôn khéo sửa đổi các lập luận từ Các nghị quyết Virginia năm 1798, và lý do để tạo ra bản Báo cáo này là để đáp lại các phê phán chỉ trích được gán cho Các nghị quyết. Bản Báo cáo này là bản giải thích quan trọng cuối cùng của bản Hiến pháp soạn ra trước bản 1817 Bonus Bill Veto Message được Madison soạn. Madison là ngiười đã thay đổi địa vị thành một người dân tộc chủ nghĩa cực đoan và nhờ đó giúp ông giành được sự tán dương là người dân tộc chủ nghĩa, dù ông đã thất bại trong Hội nghị Philadelphia Convention năm 1787, để trở thành "Cha đẻ bản Hiến pháp."[2]Các lập luận được nêu ra trong Các nghị quyết và Báo cáo sau này đã được sử dụng thường xuyên trong quá trình khủng hoảng vô hiệu hóa năm 1832, khi bang Nam Carolina đã tuyên bố cá loại thuế quan vi hiến và vô hiệu trong bang này. Tuy nhiên Madison đã bác bỏ ý tưởng về vô hiệu hóa và ý tưởng cho rằn các lập luận của mình ủng hộ các cách vô hiệu hóa đó. Dù lý thuyết của Madison về chủ nghĩa cộng hòa có thực sự ủng hộ phong trào vô hiệu hóa hay không và nói rộng hơn liệu các ý tưởng ông nêu ra trong thời gian 1798 và 1800 có thích hợp với công việc của ông trước và sau thời kỳ này hay không vẫn làn các câu hỏi chính xung quanh bản Báo cáo này trong văn học hiện đại.